Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 8(end)

 Thật ra thì ông ta lần đầu tiên vừa mới nhìn thấy Song Hỷ, cũng đã không có ý định giết nàng, bởi vì hắn ông ta chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt to thiện lương lại xinh đẹp như vậy. Người có đôi mắt chân thành long lanh ngập nước như thế thì, lòng của nàng nhất định cũng rất thiện lương.
 "Nếu như hoàng thượng cảm thấy như vậy không ổn, xin hãy thu hồi thánh chỉ, thả Song Hỷ."
 Chuyện đã tới nước này còn có thể nói không sao?
 "Người đâu, thả nàng đi!"
 Mai Đan Thanh không chờ được những người khác đem Song Hỷ thả ra, hắn thi triển khinh công tới bên cạnh nàng, ánh mắt thâm tình chân thành nhìn nàng, trong miệng ôn nhu nói, "Đừng sợ, ta tới cứu nàng."
 Song Hỷ mỉm cười nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt dị thường, nhưng khóe miệng lại mangnụ cười hạnh phúc, suy yếu ớt nói: "Ta không biết chàng sẽ đến, cho nên ta...... ta......"
 Khi nàng được đặt xuống thì cả thân thể mềm nhũn ngã vào trong lòng của Mai Đan Thanh.
 Mai Đan Thanh cho rằng nàng đang rất vui, cho nên chủ động nhào vào lòng hắn, giọng nói hắn không nhịn được cưng chìu nói: "Nếu bình thường nàng cũng chủ động như vậy thì tốt rồi."
 "Ta...... đã uống độc dược."
 "Cái gì?!"
 Nụ cười trên mặt Mai Đan Thanh nhanh chóng biến mất thay vào đó là vẻ mặt hoảng sợ. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm hoàng thượg, hoàng thượng lắc đầu một cái, chứng tỏ ông ta cũng không có bắt nàng uống thuốc độc trước.
 "Không phải là hoàng thượng." Hơi thở Song Hỷ mong manh nói.
 "Vậy là ai? Tại sao nàng muốn uống thuốc độc?" Mai Đan Thanh ôm chặt lấy nàng, tức giận gầm nhẹ, "Ta lập tức mang nàng đến gặp đại phu."
 "Không có giải dược của ta, Đại La thần tiên tới cũng vô dụng."
 Vừa lúc đó, một thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên ngay lúc này, làm cho người ta nghe không rét mà run. Ánh mắt của mọi người đều nhìn quanh tìm xem ai người đang nói chuyện, bất ngờ phát hiện người nói chuyện đang ngồi ở phía sau ngai vàng của hoàng thượng.
 Hắn là cao thủ lợi hại như thế nào mới có thể đột phá phòng thủ của cấm vệ quân, có thể đến gần hoàng thượng như vậy? Nếu hắn có ý thì, chỉ sợ hoàng thượng giờ đã biến thành một khối tử thi.
 Không nhìn ra được mặt mũi nam nhân nói chuyện như thế nào, chỉ thấy hắn một thân áo đen, khoác áo choàng thêu Kim Long màu đen, theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng, một nửa bên mặt nạ màu bạc trên mặt làm người ta có loại cảm giác lạnh lùng.
 Tất cả mọi người đều rất hoang mang, vị nam tử thần bí này là ai? Nhưng Mai Đan Thanh lại hiểu rõ lai lịch của hắn hơn bất luận kẻ nào.
 "Tại sao phải làm như vậy?" Mai Đan Thanh lạnh lùng chất vấn.
 "Mặc dù đại điện này có nội cung cảnh vệ rất nghiêm ngặt, nhưng vẫn là không làm khó được ta." Nam tử giống như không có chuyện gì xảy ra nói, sau đó lại tiếp tục cười nhạo tiếp tục nói: "Ta chỉ muốn giúp huynh mà! Huynh không hy vọng thấy người yêu của mình lúc chết phải thống khổ gào khóc chứ? Cho nên ta rất có lòng tốt nói với nàng rằng, chỉ cần uống xong thuốc độc này thì khi chết cũng sẽ không đau đớn."
 "Nguyệt, đưa giải dược ra đây."
 "Ai nha! Làm gì mà dữ tợn như vậy, huynh đệ chúng ta đã lâu như vậy không có gặp mặt, huynh còn hung dữ với ta sao?"
 Hắn đứng lên, cấm vệ quân bên cạnh hoàng thượng lập tức giơ đao lên vây quanh hắn, nhưng hắn chẳng những không hề sợ mà, ngược lại dáng vẻ thong dong, ánh mắt từ đầu đến giờ chỉ nhìn chằm chằm vào Mai Đan Thanh.
 "Nhị ca, sao huynh có thể thích nữ nhân ngốc nghếch như thế được chứ? Ta nói nàng nếu không muốn liên lụy đến huynh thì hãy uống thuốc độc này vào, như vậy lúc bị chém đầu sẽ không đau, hơn nữa cũng sẽ không để cho huynh phải khổ sở. Không nghĩ tới nàng lại ngoan ngoãn đem độc dược uống vào thật, đúng thật là đần quá!"
 "Nàng không phải là đần, nàng là yêu ta."
 "Nàng là đần."
 "Nàng là yêu ta."
 "Nàng là đần."
 "Nàng......"
 Đột nhiên, Song Hỷ trong ngực Mai Đan Thanh lên tiếng, suy yếu nói: "Ta là đần, nhưng ta yêu chàng hơn."
 "Song Hỷ, đừng sợ, ta nhất định sẽ cứu nàng."
 Trên mặt nam tử áo đen hiện lên một nụ cười, rất nhẹ, rất nhẹ, trong đôi mắt lóe ra một luồng ánh sáng lạnh khiến mọi người cảm thấy lạnh lẽo cả tim gan. Hắn chậm rãi đi xuống bậc thang, từng bước từng bước đi về hướng bọn họ.
 Cấm vệ quân cũng không biết làm sao, chỉ có thể từng bước từng bước đi theo hắn, cẩn thận đề phòng hắn có cử động gì ngoài dự liệu.
 Nam tử áo đen đi tới trước mặt Mai Đan Thanh, hai người bốn mắt giao tiếp, ánh lửa trong mắt bắn ra bốn phía.
 "Chuyện cho tới nước này rồi, mà ngươi còn cao ngạo như vậy, đây là dáng vẻ cầu xin người khác sao?"
 "Ta biết nếu như đệ đã quyết tâm muốn giết một người thì, cầu xin đệ như thế nào cũng vô ích."
 "Ặc! Nhị ca, ngược lại có vẻ huynh rất hiểu ta. Ta không thích nữ nhân này."
 "Tại sao? Đệ lại không biết nàng, hơn nữa ta thích nàng là được rồi."
 "Ai nói ta không biết nàng? Ngươi biết không,? Nàng dám cho rằng ta là kẻ bị bỏ rơi nên, lấy hai cái bánh bao cho ta, chuyện này đối với ta mà nói thì thật sự là chuyện quá mức nhục nhã.”
 Mai Đan Thanh cảm giác được lửa giận càng thêm thiêu đốt điên cuồng, "Đệ nói cái gì?"
 "Ta nói......"
 "Song Hỷ có lòng tốt đưa bánh bao cho đệ ăn, đệ không biết ơn mà báo đáp thì thôi, lại còn muốn độc chết nàng!"
 "Đúng vậy! Bởi vì nàng không nên đưa bánh bao cho ta."
 "Nếu không thì phải làm gì?"
 "Hắn nói hắn muốn ăn cá chép." Song Hỷ suy yếu chen vào, nói.
 Hiện trường một trận gió lạnh lướt qua......
 "Làm ơn đi, lúc đó, ở nơi đó làm gì có cá chép để ăn chứ?"
 "Ta không cần biết, nàng có thể đến chỗ lớp băng nằm cầu xin mà (*)! Nếu làm không được thì đừng , cũng không cần học theo người ta giả vờ có lòng tốt."
 (Cái này kể về 1 điển tích trong nhị thập tứ hiếu, một người con vì cha bệnh, thèm ăn cá chép vào mùa đông, mà cởi áo nằm lên trên băng để làm tan băng và câu cá cho cha)
 Song Hỷ nghe đến đó, nước mắt không nhịn được rớt xuống.
 "Ngoan, đừng khóc." Mai Đan Thanh vội vàng thương yêu dỗ dành.
 "Nhị ca, huynh thật sự làm mất hết mặt mũi của nam nhân."
 "Không cần ngươi quan tâm, đệ chính là không nhận ra người nhà mình là tốt nhất. Đem độc dược cho ta đi!"
 "Thế nào? Huynh không muốn giải dược sao?"
 "Ta sẽ chết cùng nàng." Mai Đan Thanh dứt khoát kiên quyết nói.
 Tất cả những người khác đều hít một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới trên thế gian này còn có tình yêu cùng sống cùng chết như vậy. Đồng thời, trên mặt nam nhân mang mặt nạ màu bạc hiện ra vẻ lãnh khốc vô tình.
 "Huynh nói cái gì?"
 Đột nhiên, không khí bên người nam tử áo đen đột biến, tóc dài sau lưng bị một trận cuồng phong thổi loạn, tản mát ra một luồng tia sáng yêu dị, giống như ác quỷ giáng thế.
 Tất cả mọi người bị dọa sợ đến chết khiếp, vội vàng lui ngược về phía sau vài bước, ngay cả cấm vệ quân bao quanh hắn cũng đều nhanh chóng tránh thật xa, chỉ có Mai Đan Thanh mặt không sợ hãi.
 "Không thể nào."
 "Được, vậy ta trở về sẽ tự sát."
 Mai Đan Thanh ôm lấy Song Hỷ gần như lâm vào hôn mê, chuẩn bị rời đi, lại thấy một bóng đen nhanh hơn chặn lại đường đi của hai người.
 "Không thể."
 "Cút đi! Rốt cuộc đệ là ca ca hay ta là ca ca?"
 "Ta nói không cho phép, ta không cho phép huynh chết."
 "Đệ nghe kỹ cho ta, đệ hãy chuẩn bị trên thế gian này ít hơn một huynh đệ đi!" Mai Đan Thanh ném lại một câu tàn nhẫn.
 "Huynh thực sự vì nữ nhân ngốc nghếch này hy sinh tình thân thủ túc (tình thân như tay chân) của huynh đệ chúng ta sao?” Nam tử áo đen rống giận.
 "Ngươi thật sự vì muốn biểu hiện loại tình thân như thủ túc này, mà xuống tay giết chết nữ nhân của ta sao?" Mai Đan Thanh tức giận gầm nhẹ đáp lại
 Hai người giống như hai con hổ giằng co không ai nhường ai, mắt thấy có lẽ sẽ phải chém giết lẫn nhau đến nơi.
 Đột nhiên, Song Hỷ nhẹ nhàng kéo một tay áo của Mai Đan Thanh ,, "Không sao, đừng gây gổ nữa!"
 "Ta không cần nàng nói nhiều." Nam tử áo đen không cảm kích, quát bảo nàng ngậm miệng.
 Tròng mắt Mai Đan Thanh lạnh lẽo, ôm Song Hỷ muốn rời đi, nhưng lại lần nữa bị nam tử áo đen ngăn trở lần nữa, "Chờ một chút."
 "Không cần nói, nàng chết, ta sẽ chết."
 "Huynh!"
 "Ta nói được làm được." Cảm giác được thân thể người trong ngực càng lúc càng lạnh như băng, hô hấp càng lúc càng suy yếu, Mai Đan Thanh là đang đánh cuộc.
 Cũng vì hiểu rõ tiểu đệ của mình, cho nên hắn mới có thể liều lĩnh cùng đệ mình đánh cuộc một lần.
 Hy vọng là dùng đúng cách rồi, bằng không, hắn chết cũng không sao, nhưng Song Hỷ......
 Nam tử áo đen hừ lạnh một tiếng, "Được rồi! Nể mặt nàng ta là người đầu tiên cầm đưa bánh bao cho ta ăn, ta cũng không so đo cùng huynh nữa, đem nàng trở về hảo hảo ngủ một giấc ngon là tốt thôi."
 "Đợi đã, cái gì ngủ một giấc? Giải dược đâu?"
 "Ta thật sự không hạ độc, chẳng qua chỉ tặng cho nàng thuốc an thần ngủ ba ngày ba đêm. Tốt lắm, thật là nhàm chán, ta muốn đi tìm những người khác để đùa tiếp đây."
 Nói vừa xong, nam tử áo đen liền tiêu sái sử dụng khinh công rời đi, để lại một đống người ngu ngơ nhìn chằm chằm vào trời xanh, than thở: Thật là một cao thủ thần bí võ công cao cường a!

Chương cuối

Đêm khuya thanh vắng người, ở trong căn phòng sang trọng đầy quý phái nhất Mai vương phủ, tràn đầy khí thế, truyền đến thanh âm đối thoại giữa nam và nữ, trên chiếc giường thật to có hai thân thể quấn quít.
 "Đừng ngủ nữa!" Mai Đan Thanh tràn đầy khát vọng nói.
 Hắn đem Song Hỷ đè ở trên giường, đôi môi nóng ấm không ngừng dọc theo da thịt noãn nà của nàng ấn xuống vô số những nụ hôn.
 "Người ta thật là buồn ngủ mà!"
 "Nàng đã ngủ ngon mấy ngày rồi, ta xin đại ca đến xem qua nàng, huynh ấy nói dược hiệu trong cơ thể nàng đã sớm tan hết, cũng đến lúc đã tỉnh lại rồi a!"
 "Nhưng người ta còn rất buồn ngủ."
 "Đừng ngủ nữa mà." Hắn giống như một bé trai bốc đồng lăn ra ăn vạ.
 "Chàng muốn làm cái gì?"
 "Ta muốn nàng."
 Nhìn nàng ngủ ngây thơ trong sáng như thế, càng làm hắn muốn cùng nàng triền miên say sưa. Đợi đã mấy ngày, hắn đã chờ không nổi nữa.
 Nàng lập tức đỏ mặt, "Không muốn, ta mệt quá mà!"
 "Không được, ta không chịu nổi, nàng muốn ngủ thì ngủ đi! Ta tự mình làm."
 Nói xong, hắn bắt đầu ở trên người của nàng không an phận, sờ soạng không ngừng trên người nàng.
 Hắn không ngừng liếm mút trên đôi môi mọng đỏ của nàng, môi nàng non mịn như nhụy hoa vừa hé, làm hắn không tự chủ được mê luyến cảm giác ngọt ngào của nàng, máu toàn thân hắn cũng bởi vì nàng mà nóng sôi lên cũng bởi vì nàng.
 Song Hỷ xấu hổ muốn đem hắn đẩy ra, ngược lại còn bị hắn ôm càng chặt hơn, mà nụ hôn của hắn cũng không ngừng sâu hơn, để cho nàng có cảm giác như bị nụ hôn của hắn bao trùm tất cả thần trí.
 Thân thể của hắn mạnh mẽ đè úp trên người của nàng, nhiệt độ nóng bỏng xuyên thấu qua da thịt tiếp xúc truyền đến, đặc biệt hơi thở tinh khiết của nam nhân truyền vào trong mũi nàng, lồng ngực cường tráng bền chắc của hắn dán thật chặt bên bầu ngực mềm mại của nàng, làm mặt của nàng càng lúc càng hồng, hô hấp cũng càng lúc càng dồn dập.
 Nghe trên người nàng thoang thoảng hương thơm của thiếu nữ, hắn đói khát giống như một con dã thú bị đói khát đến hư hỏng, muốn nhanh chóng hưởng thụ mỹ vị trước mắt này.
 Đầu lưỡi của hắn càng thêm tùy ý trêu chọc nàng, đầu vú bởi vì kích tình mà biến thành màu đỏ tươi, hàm răng khẽ cắn cắn đầu vú nhạy cảm đã sưng đỏ, cho đến khi nàng ở phía dưới hắn không ngừng ngọ nguậy.
 "A...... A......" Nàng gần như không thể chịu đựng nổi khoái cảm nóng bỏng từ đầu lưỡi kích thích của hắn mang đến.
 Toàn thân nàng giống như bị lửa nóng thiêu đốt, trên da thịt trắng như tuyết từ từ hiện lên một mảnh màu đỏ nhạt, thân thể mềm mại trong trắng ửng hồng đến mê người như vậy.
 Tay của hắn giống như châm lửa lên da thịt của nàng, bàn tay khẽ lướt đến chiếc bụng bằng phẳng của nàng, làm cả người nàng khẽ run rẩy, nhẹ thở gấp đem thân thể mình cong về hướng của hắn, cho đến khi tay của hắn chậm rãi dừng ở giữa hai chân của nàng......
 Đến lúc nàng đã phó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, hắn đem chân của nàng vặn bung ra, cúi đầu chôn ở vườn hoa thần bí giữa hai chân nàng, giống như dã thú đang đói khát tham lam liếm mút.
 "A...... Ừ......" Nàng không tự chủ được nâng mông lên nghênh hướng hắn, muốn hắn càng thêm xâm nhập......
 Hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, nhìn thấy gương mặt phiếm hồng hé ra mê say, hiển nhiên do hắn trêu đùa mà làm cho nàng sướng khoái như lạc vào cõi tiên, toàn thân không còn chút sức lực nào.
 "Có thể không?"
 Nàng mắc cỡ đỏ mặt gật đầu một cái.
 Mai Đan Thanh đem chân của nàng vòng quanh thắt lưng của hắn, sau đó thắt lưng hắn nhấn mạnh một cái, dục vọng cứng rắn mạnh mẽ xâm nhập thật sâu vào bên trong hoa kính chật hẹp của nàng.
 Mãnh liệt tràn đầy làm cho nàng vong tình rên xiết, ngón tay bấm sâu vào tay hắn.
 Theo dục vọng nóng bỏng tận tình ra vào đâm sâu ở trong cơ thể nàng, nàng cũng không kìm hãm được đong đưa thân thể phối hợp với của tiết tấu hắn.
 "Ta không chịu nổi......" Nàng vong tình rên rỉ du dương, cảm giác thân thể của mình dường như muốn theo hắn một lần lại một lần đoạt lấy của hắn mà nổ tung, chỉ có thể thở hổn hển nắm chặt lấy cánh tay của hắn, chỉ sợ vừa để tay xuống, sẽ từ bầu trời cao đó rơi xuống trên mặt đất.
 Vẻ mặt nàng say mê cho thấy nàng đang bị tình dục cuồng đốt, tay của nàng đưa đến sau lưng của hắn, ôm lấy thân thể cường tráng của hắn thật chặt, để cho thân thể mình có thể ưỡn cong hơn, nhiệt tình phối hợp động tác cuồng dã của hắn.
 Bên trong phòng tràn đầy mùi kích tình, còn có nam nhân thú tính thở dốc dồn dập cùng thanh âm mềm mại rên khẽ của nữ nhân.
 Không biết trải qua bao nhiêu lần cao triều, nàng cảm thấy thân thể nam nhân trên người mình cứng đờ, chợt tăng nhanh tốc độ, kèm theo một tiếng gầm hùng hậu của dã thú tiếp theo một luồng hơi nóng mạnh mẽ bắn thẳng vào trong cơ thể nàng.
 Nàng thở hổn hển rúc vào trong ngực của hắn, không nhịn được oán giận, "Chàng thật là xấu, ngay cả ta muốn ngủ ngon một giấc cũng không được.”
 "Đúng vậy! Ta thật xấu, nhưng ta cũng muốn nàng đến muốn điên rồi, mới có thể làm chuyện xấu a!" Hắn không ngừng ở bên tai của nàng thì thầm , bàn tay vẫn càn rỡ khẽ xoa nắn trên bầu ngực sữa của nàng như trước.
 "Còn muốn sao?" Nàng xấu hổ khẽ hỏi, bởi vì ánh mắt liếc đến thấy dục vọng giữa hai chân hắn lại lần nữa bị kêu thức tỉnh.
 Lúc trước nàng làm sao lại cho rằng hắn là một nam nhân rất nữ tính cơ chứ? Trừ vẻ xinh đẹp bề ngoài, trong xương hắn hoàn toàn là một đại nam nhân bá đạo.
 "Dĩ nhiên, nàng để cho ta chờ lâu như vậy, không hảo hảo bồi thường lại làm sao ta thỏa mãn được?"
 "Không được, chàng nên nhớ ta chỉ thiếu chàng mười lần mà thôi, hay nói đúng hơn, ta cũng sớm đã trả sạch từ lâu rồi nha."
 Mai Đan Thanh cười giống như một con hồ ly giảo hoạt, "Sợ rằng không đủ."
 "Tại sao?"
 "Bởi vì cha nàng đã đem nàng gả cho ta, nàng sau này phải ngủ cùng ta cả đời."
 "Làm sao có thể?"
 "Bởi vì ta đề cử ông ấy đến kinh thành làm quan to, cả nhà nàng sau này chẳng những có thể ở trong căn nhà lớn, quan bổng của cha nàng còn nhiều hơn gấp mấy lần so với trước, như vậy nàng cũng không cần cực khổ tằn tiện khổ sở thu vén nữa."
 "Vậy ta cũng muốn cùng đến kinh thành."
 "Không còn kịp rồi."
 "Tại sao?"
 " Mấy ngày trước cha nàng đã lên đường, hiện tại chắc giờ cũng đã đến nơi rồi?"
 " Sao bọn họ có thể đi một mình? Ta dầu gì cũng là một phần tử trong nhà a!" Song Hỷ có loại cảm giác bị vứt bỏ.
 Mai Đan Thanh vội vàng hôn nàng một cái, khẩu khí ôn nhu dụ dỗ, "Nàng đã là thê tử của ta nên sẽ phải chuyên tâm làm thê tử của ta."
 "Chúng ta vẫn chưa bái đường, cha ta đã đem ta ném cho chàng?" Cha không khỏi cũng quá tùy tiện đi chứ?
 "Đã bái đường rồi mà!" Mai Đan Thanh cười cười nói.
 Di? Sao nàng lại aịkhông biết?
 "Lúc nàng ngủ mê man chúng ta đã bái đường xong rồi."
 "Chàng dám nhân lúc ta hỗn loạn làm chuyện như vậy!"
 Hắn cười đến thật là xinh đẹp, thật vui vẻ, thật...... gian trá.
 "Không như vậy, ta làm sao có thể nhanh chóng đem nàng làm của riêng ta chứ?"
 "Nào có người như vậy?"
 "Được rồi, nương tử, để cho chúng ta trở lại động phòng một lần nữa đi!"
 "Không muốn......" Nàng vẫn còn đang tức giận, hắn lại bá đạo hôn nuốt tất cả kháng nghị của nàng, để cho cả người nàng giống như tảng băng gặp phải ánh mặt trời, hòa tan trong ngực hắn.
 "Chàng không thể bá đạo như vậy, chàng cũng không hỏi xem ta có nguyện ý hay không?"
 "Nàng nhất định sẽ nguyện ý."
 "Ai nói ?"
 "Ta yêu nàng."
 Hắn thâm tình chân thành nói, hại nàng đem tất cả những lời vốn định nói ra khỏi miệng đều quên mất không còn một mống.
 Nàng lẳng lặng nhìn hắn, nghĩ đến lúc ấy hắn nói như chém đinh chặt sắt, nếu như nàng chết, hắn cũng muốn tự sát chết theo nàng, nam tử thâm tình như vậy phải đi đâu tìm?
 Có nên tin tưởng hắn một lần không? Dù sao người chịu tổn thất nhất định không phải là nàng.
 Nàng đưa hai tay ra, ngọt ngào vòng trên cổ của hắn, "Đã như vậy, chàng phải hứa với ta, nếu như ta muốn sao trên bầu trời, chàng phải hái xuống cho ta nha!"
 "Được! Ngay cả ánh trăng ta cũng hái xuống cho nàng."
 "Ngươi đối với ta thật tốt."
 "Dĩ nhiên, nàng là nương tử của ta, ta chỉ đối tốt với một mình nàng."
 "Những người khác thì sao?"
 "Làm gì có những người khác?" Hắn hoàn toàn cũng không để ở trong mắt.
 "Hoàng thượng thì sao?"
 "Không quan trọng."
 "Đệ đệ ngươi?"
 "Không quan trọng."
 "Con của ngươi?"
 "Không......" Hắn sửng sốt một chút, "Con?"
 "Đúng vậy! Không cho phép chàng suy nghĩ lung tung huyết thống không thuần khiết gì đó nữa, người nào người làm người ấy chịu, dù xảy ra chuyện gì, chàng không thể trốn tránh trách nhiệm."
 Tâm tình hắn đột nhiên rất kích động ôm lấy nàng, thật chặt, giống như muốn đem nàng hòa tan vào trong thân thể của hắn.
 Nàng có thể cảm giác được nội tâm hắn cảm động, bởi vì nàng nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, nhanh như thế, “bình bịch, bình bịch”.
 "Song Hỷ, ta rất, rất yêu nàng, ta thật cao hứng hạnh phúc vì có thể gặp được nàng."
 "Ta cũng vậy." Nàng nhìn hắn hé lộ ra nụ cười hạnh phúc nhất, nụ cười ngọt ngào nhất.
 Đúng vậy a! Có lẽ nàng được sinh ra trên đời chính là vì gặp nam nhân cần nàng như vậy, cho nên nếu nàng không yêu thương hắn thật tốt, chẳng phải là nàng thật xấu sao? Song Hỷ suy nghĩ trong lòng
 Cảm giác được mùi vị của hạnh phúc, thì ra là ngọt ngào và thỏa mãn như vậy.


END
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .